Will nhìn tôi chăm chăm.
“Gì thế?”
Tôi quay người trên ghế thì nhận ra khán giả phía sau đột nhiên chúi
mắt vào tờ chương trình như thể nó vô cùng hấp dẫn. Rồi tôi quay lại Will.
“Ôi, thôi nào, đâu thể nào từ trước tới nay người ta chưa từng nhìn thấy
một cô gái gặm cổ áo một chàng trai cơ chứ.”
Có vẻ như tôi đã bịt được miệng anh trong thoáng chốc. Will chớp mắt
vài cái, khe khẽ lắc đầu. Tôi ngạc nhiên nhận ra là cổ anh đã đỏ dừ.
Tôi vuốt phẳng váy. “Dù sao,” tôi nói, “tôi nghĩ cả hai chúng ta nên biết
ơn vì nó không nằm trong quần của anh.”
Thế rồi, trước khi anh kịp đáp trả, ban nhạc bước ra, người mặc vét-tông
dạ tiệc, người mặc đầm cocktail, và khán giả im bặt. Trong tôi bỗng trào
lên chút phấn khích. Họ bắt đầu chơi nhạc, thế rồi đột nhiên cả khán phòng
đong đầy một âm thanh duy nhất - thứ âm thanh ba chiều sống động nhất
tôi từng nghe.
Nó khiến tôi dựng tóc gáy, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Will nhìn sang tôi, gương mặt anh vẫn mang nét giỡn chơi như mấy
phút trước. Okay, vẻ mặt ấy nói. Chúng ta sẽ thưởng thức thứ này.
Vị nhạc trưởng đứng lên, vỗ hai cái vào bục phát biểu, sự im lặng càng
sâu hơn. Tôi cảm thấy sự tĩnh tại, cả khán phòng háo hức chờ mong. Rồi
ông đưa cây gậy xuống và đột nhiên tất cả chỉ còn lại âm thanh thuần khiết.
Tôi cảm thấy âm nhạc như một thực thể; nó không chỉ nằm trong tai tôi, nó
trườn vào trong tôi, bao phủ quanh tôi, khiến mọi giác quan ngân rung. Nó
khiến tôi sởn gai ốc và lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Will đã không hề mô tả về