TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 243

Dù trong không gian tranh tối tranh sáng, mọi thứ dường như vẫn thật

khó nói.

“Tôi chỉ... muốn là một người đàn ông vừa đi nghe nhạc về cùng một cô

gái mặc váy đỏ. Chỉ thêm vài phút nữa thôi.”

Tôi buông tay nắm trên cửa xe.

“Được mà.”

Tôi nhắm mắt, ngả đầu lên tấm nệm trên thành ghế, và chúng tôi ngồi

cùng nhau thêm một lúc thật lâu, hai con người lạc trong hồi ức âm nhạc,
gần như ẩn mình dưới bóng của tòa lâu đài trên đồi trăng.

Chị em tôi chưa bao giờ nói chuyện rõ ràng về những gì đã xảy ra trong

mê cung đêm đó. Mà thực tình tôi không biết chúng tôi phải nói gì nữa. Nó
khẽ đỡ tôi dậy, rồi giúp tôi tìm quần áo, sau đó nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm
đôi giày của tôi trong bụi rậm cho tới khi tôi bảo nó đừng bận tâm nữa. Dù
sao tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đi lại đôi giày ấy. Thế rồi chúng tôi chậm rãi
đi về nhà - tôi đi chân trần, nó quàng tay qua tay tôi, dù chúng tôi đã không
đi với nhau như thế kể từ ngày nó vào lớp một, và mẹ tôi cứ khăng khăng
rằng tôi không bao giờ để nó khoác tay.

Khi về tới nhà, chúng tôi đứng trên thềm, nó vuốt tóc tôi, chùi mắt cho

tôi bằng miếng khăn giấy ướt, rồi chúng tôi mở khóa cửa trước và bước vào
như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bố vẫn còn thức xem bóng đá. “Hai cô con gái về hơi trễ đấy nhé,” ông

gọi với ra. “Bố biết hôm nay là thứ Sáu, nhưng mà...”

“Được rồi bố,” chúng tôi đồng thanh đáp to.

Hồi đó, phòng riêng của tôi là phòng mà hiện nay ông ngoại ở. Tôi đi

nhanh lên lầu, và trước khi em gái kịp nói gì, tôi đóng cửa lại sau lưng.