“Rất vui được gặp bác,” anh nói. “Đừng để cháu làm bác gián đoạn.”
Bà đặt chiếc nồi xuống rồi đưa tay vuốt tóc, một hành động quen thuộc
của mẹ tôi. Mỗi khi bối rối bà không thể nhớ nổi phải bỏ găng tay ra trước
đã.
“Xin lỗi,” bà nói. “Món nướng. Mọi thứ phải làm đúng giờ, cậu biết rồi
đấy.”
“Cháu không rõ lắm đâu,” Will nói. “Cháu không biết nấu ăn. Nhưng
cháu rất thích các món ngon. Đó là lý do vì sao cháu rất chờ tối nay.”
“Thế...” bố tôi mở cửa tủ lạnh. “Chúng ta phải làm thế nào được nhỉ?
Cậu có chiếc... cốc uống bia đặc biệt nào không, Will?”
Tôi nói với Will, nếu phải trường hợp bố, ông sẽ kiếm một chiếc cốc
uống bia phù hợp trước khi kiếm xe lăn.
“Phải hưởng quyền ưu tiên của ta chứ,” bố nói. Tôi tìm được trong túi
xách của Will chiếc cốc bê-se của anh.
“Bia sẽ rất tuyệt. Cảm ơn bác.”
Anh uống một ngụm còn tôi đứng trong gian bếp, đột nhiên để ý đến
căn nhà bé nhỏ tồi tàn của chúng tôi với những tờ giấy dán tường từ thập
niên 80 và những chiếc tủ bếp sứt mẻ. Nhà Will được lắp đặt nội thất sang
trọng, không gian rộng rãi và đẹp mắt. Nhà chúng tôi trông giống như 90
phần trăm đồ đạc được lấy ra từ cửa hàng từ thiện trong thị trấn. Những
tấm tranh vẽ quăn queo của Thomas dán đầy mọi khoảng trống trên bức
tường. Không biết có để ý không, nhưng Will chẳng nói gì. Anh và bố tôi
đã nhanh chóng tìm thấy một chuyện quan tâm chung đó là sự vô tích sự
của tôi. Tôi không phật lòng. Câu chuyện đó làm cả hai người thích thú.