TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 258

“Chúc cho năm nay cuối cùng Lou của chúng ta cũng trưởng thành,” bố

nói.

“Tôi muốn nói là ‘làm được điều gì đó với cuộc đời của nó’ nhưng hình

như sau cùng nó đã làm rồi. Tôi phải nói với cậu, Will ạ, kể từ khi làm việc
cho cậu nó đã - phải, nó đã thật sự thoát ra được khỏi chính mình.”

“Hai chúng tôi rất tự hào,” mẹ nói. “Và biết ơn. Tới cậu. Vì đã tuyển nó,

ý tôi là vậy.”

“Cháu phải biết ơn mới phải chứ ạ,” Will nói. Anh liếc về phía tôi.

“Chúc mừng Lou,” bố nói. “Chúc con tiếp tục thành công.”

“Chúc cả những thành viên gia đình vắng mặt,” mẹ nói.

“Ôi trời ơi,” tôi nói. “Con phải tổ chức sinh nhật thường xuyên hơn mới

được. Hầu như ngày nào tất cả mọi người cũng chỉ biết mắng mỏ con thôi.”

Mọi người bắt đầu nói chuyện, bố kể cho mọi người nghe vài câu

chuyện khác nữa về tôi làm cả bố và mẹ cười rất to. Thật vui khi được nhìn
bố mẹ cười.

Mấy tuần vừa rồi trông bố đã rất suy sụp còn mẹ thì hai mắt trũng sâu

và thẫn thờ giống như đang ở một nơi nào khác. Tôi muốn hưởng thụ
những giây phút này khi bố mẹ thoáng quên đi những nỗi niềm của mình,
được chia sẻ những chuyện đùa vui và tình thương mến gia đình. Trong
một lát tôi nhận ra tôi sẽ không chút phiền lòng nếu Thomas có mặt ở đây.
Hay cả Treena nữa.

Tôi đã quá chìm vào ý nghĩ của mình đến nỗi phải mất cả phút đồng hồ

mới nhận ra cảm xúc của Patrick. Tôi đang đút cho Will ăn trong lúc nói
chuyện với ông ngoại, nhón một miếng cá hồi xông khói đặt vào miệng
Will. Giờ đây đó là một phần vô thức trong cuộc sống thường nhật của tôi,