cuộc sống của anh trước đây, thậm chí cả về vụ tai nạn và anh dường như
rất thoải mái trả lời thẳng thắn.
Thực sự tôi đã biết được thêm khá nhiều điều mà anh không bao giờ nói
với tôi.
Ví như công việc của anh dường như hết sức quan trọng, dù anh đã nói
giảm bớt đi. Anh mua bán các công ty và đảm bảo tạo ra lợi nhuận trong
khi mua bán. Bố phải ép anh mới nói ra mức lợi nhuận lên tới sáu, bảy chữ
số. Tôi nhìn Will chằm chằm, cố dung hòa con người mà tôi biết với
thương nhân thành thị ghê gớm mà anh đang mô tả. Bố nói với anh về công
ty sắp thâu tóm xưởng đồ gỗ gia dụng, khi bố nói tên của công ty đó Will
đã gật đầu đầy vẻ thông cảm và nói vâng, anh có biết những công ty đó.
Vâng, anh lẽ ra có thể cũng đã nhảy vào vụ đó. Qua cách anh nói thì dường
như không có chút hy vọng nào cho công việc của bố tôi.
Mẹ chỉ thủ thỉ với Will và vô cùng quan tâm tới anh. Khi nhìn nụ cười
của bà, tôi nhận ra, từ một lúc nào đó trong bữa ăn này anh đã trở thành
chàng thanh niên hấp dẫn trước mắt mẹ tôi. Chẳng có gì lạ khi Patrick rất
tức giận.
“Bánh sinh nhật đâu rồi?” ông ngoại hỏi khi mẹ bắt đầu dọn chén đĩa.
Câu hỏi đó thật bất ngờ và đáng ngạc nhiên, thế nên bố con tôi nhìn
nhau sửng sốt. Cả bàn ăn rơi vào im lặng.
“Không có,” tôi chạy vòng qua bàn tới hôn ông. “Không có ông ạ. Cháu
xin lỗi. Nhưng có kem sô-cô-la. Ông thích món này mà.”
Ông gật đầu đồng ý. Mẹ nở nụ cười rạng rỡ. Tôi không nghĩ có ai trong
chúng tôi có thể có được một món quà ý nghĩa hơn nữa.
Kem sô-cô-la được đưa ra bàn cùng với một hộp quà lớn, vuông vắn, có
kích cỡ khoảng bằng một cuốn danh bạ điện thoại, bọc trong giấy gói quà.