“Ông đã chọn một số tấm hình trong đó đấy,” mẹ nói.
“Rất đẹp bác ạ,” Will nói.
“Con thích lắm,” tôi nói lại.
Ánh nhìn nhẹ nhõm như trút được mọi gánh nặng mà bố mẹ trao nhau là
điều buồn bã nhất mà tôi từng thấy.
“Đến quà của anh nhé.” Patrick đẩy chiếc hộp nhỏ qua bàn. Tôi mở thật
chậm, cảm thấy mơ hồ lo sợ khi mở ra nó sẽ là một chiếc nhẫn đính hôn.
Tôi chưa sẵn sàng. Tôi chẳng mấy khi nghĩ được gì xa hơn việc có cho
riêng mình một gian phòng ngủ. Tôi mở chiếc hộp nhỏ, và đây, nổi trên nền
nhung xanh thẫm là một sợi dây chuyền vàng mỏng với mặt hình sao nhỏ
xíu. Nó thật ngọt ngào, thanh nhã và chẳng có gì quen thuộc đối với tôi. Tôi
không đeo loại trang sức đó, chưa bao giờ.
Tôi dừng đôi mắt lại trên món quà trong lúc cố nghĩ ra câu gì để nói.
“Dễ thương quá,” tôi nói khi anh vươn người qua bàn và đeo vào cổ tôi.
“Thật vui vì em thích nó,” Patrick nói khi hôn vào môi tôi. Tôi thề trước
đây anh chưa bao giờ hôn tôi như vậy trước mặt bố mẹ tôi.
Will nhìn tôi, gương mặt không cảm xúc.
“Rồi, bây giờ bố nghĩ chúng ta ăn kem sô-cô-la được rồi,” bố nói.
“Trước khi nó bị nóng quá.” Bố cười to với câu đùa của chính mình. Rượu
sâm-banh đã làm tinh thần bố phấn chấn lên không tả nổi.
“Tôi cũng có quà cho cô ở trong túi,” Will khẽ nói. “Túi treo sau xe tôi.
Bọc giấy màu cam.”
Tôi lấy món quà ra khỏi túi Will.
Mẹ tôi ngưng lại, thìa kem nằm im trên tay bà.