TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 277

cảm thấy nó đang trên con đường trở thành một người tôi không hề hiểu.
Thật lạ lùng, tôi có cảm giác như mình bị tụt lại phía sau.

“Mẹ kể anh bạn tàn tật của chị đã tới ăn tối.”

“Anh ấy không phải anh bạn tàn tật của chị. Anh ấy là Will.”

“Xin lỗi. Will. Thế việc thực hiện bản danh sách cũ đó vẫn ổn cả chứ?”

“Tàm tạm. Chuyến thì thành công, chuyến thì hơi trục trặc.” Tôi kể cho

nó về vụ đi xem đua ngựa thất bại, và lần đi nghe nhạc thành công ngoài
mong đợi.

Tôi kể với nó về những buổi đi chơi của chúng tôi, nó phì cười khi tôi

kể về bữa tối sinh nhật tôi.

“Chị có nghĩ...?” Tôi biết nó đang tìm cách tốt nhất để đặt câu hỏi ấy.

“Chị có nghĩ chị sẽ chiến thắng?”

Cứ như thể đó là một cuộc chiến vậy.

Tôi bẻ một cành kim ngân và bắt đầu vặt lá trên cành. “Chị không biết.

Chị nghĩ mình sẽ cần cố gắng hơn nữa.” Tôi nói với nó rằng bà Traynor đã
đề cập với tôi về chuyện đi nước ngoài.

“Nhưng em không tin nổi chị đã đi nghe violin. Chị chứ chẳng phải ai

khác!”

“Chị rất thích buổi hòa nhạc ấy.”

Nó nhướng mày.

“Không đâu. Thật lòng chị rất thích. Nó... đầy cảm xúc.”

Nó nhìn tôi thận trọng. “Mẹ nói anh ấy rất tử tế.”