TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 284

ra khỏi xe, xếp thành một hàng trật tự đi vào tòa lâu đài cổ, nghiêm trang
ngắm nhìn di tích của một thời đại khác.

Có lẽ anh nhận ra tôi im ắng, thế nên anh vươn lại gần tôi một chút. Mặt

anh dịu lại. “Clark này. Hình như mưa tạnh rồi. Chiều nay chúng ta đi đâu.
Mê cung nhé?”

“Không.” Câu trả lời buột ra nhanh hơn tôi muốn, tôi thấy Will nhìn tôi

dò hỏi.

“Chứng sợ không gian hẹp của cô à?”

“Đại loại thế.” Tôi bắt đầu thu xếp mọi thứ. “Chúng ta về nhà thôi.”

Kỳ cuối tuần sau đó, nửa đêm tôi xuống dưới lầu để lấy ít nước. Dạo

bấy giờ khó ngủ, tôi mới nhận ra rằng thà thức hẳn còn hơn nằm vật vã trên
giường cố xua đi bao ý nghĩ hỗn loạn tơi bời.

Tôi không thích tỉnh giấc giữa đêm. Tôi không thể thôi tự hỏi ở phía bên

kia tòa lâu đài Will còn thức không, và trí tưởng tượng của tôi cứ tìm
đường vào suy nghĩ của anh. Đi vào lối ấy quả là tăm tối.

Sự thật về nó là thế này: Tôi sẽ chẳng đi được đâu cùng anh cả. Thời

gian sắp hết. Tôi thậm chí không thuyết phục nổi anh đi Paris. Và khi anh
nêu lý do, tôi thật khó mà tranh cãi. Anh có lý do xác đáng để khước từ mọi
chuyến đi chơi xa mà tôi gợi ý với anh. Và dù không nói với anh tại sao tôi
vô cùng lo âu khi đưa anh đi chơi, tôi cũng chẳng làm gì để khích lệ anh
được.

Tôi đang đi qua phòng khách thì nghe tiếng động - một tiếng ho nghèn

nghẹt, cũng có thể là một tiếng than. Tôi dừng lại, bước thụt lui rồi đứng ở
khung cửa. Tôi mở nhẹ cửa. Trên sàn phòng khách, nệm sofa được xếp lại
thành kiểu giường dã chiến, bố mẹ tôi nằm trên đó dưới tấm chăn dự