Tôi ngập ngừng ngoài phòng bố mẹ, nghe một âm thanh mà tôi chưa
bao giờ nghe thấy - tiếng ngáy nghèn nghẹt của Thomas. Rồi tôi bước chậm
lại, đi qua chiếu nghỉ về phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Tôi
nằm trên chiếc giường rộng thênh, nhìn chằm chằm ra ánh đèn đường vàng
vọt ngoài cửa sổ, cho tới khi rốt cuộc, may mắn làm sao, rạng đông cũng
mang tới cho tôi vài giờ ngủ quý báu.
Còn bảy mươi chín ngày trên lịch của tôi. Tôi lại bắt đầu cảm thấy lo
lắng.
Mà không chỉ có mình tôi như thế.
Một hôm vào giờ ăn trưa, bà Traynor đợi cho tới khi Nathan tới chăm
sóc Will, rồi mới bảo tôi đi cùng bà lên nhà chính. Bà ngồi xuống trong
phòng khách và hỏi xem tôi cảm thấy mọi chuyện thế nào.
“Dạo này chúng tôi hay đi chơi hơn,” tôi nói.
Bà gật gù ra chiều đồng ý.
“Anh ấy nói nhiều hơn trước đây.”
“Với cô thì có lẽ đúng vậy.” Bà khùng khục một tiếng, khó có thể gọi đó
là tiếng cười cho được. “Cô đã đề cập chuyện đi nước ngoài với nó chưa?”
“Chưa. Tôi sẽ nói. Có điều... bà biết anh ấy thế nào rồi đấy.”
“Tôi thực sự không lăn tăn gì cả,” bà nói, “nếu cô muốn đi đâu đó. Tôi
biết có thể chúng tôi đã không cổ vũ nhiệt tình ý tưởng của cô, nhưng vợ
chồng tôi đã trò chuyện rất nhiều, hai chúng tôi đồng tình...”
Chúng tôi ngồi đó trong yên lặng. Bà đã pha cho tôi một tách cà-phê đặt
trên đĩa nhỏ. Tôi nhấp một ngụm. Khi đặt đĩa đựng tách trong lòng, tôi luôn
cảm giác mình đã sáu mươi.