Chiếc sandwich cứng đờ trên môi tôi. “Luôn? Hai người đánh cược xem
cuộc sống của tôi tẻ nhạt tới mức nào đấy hả?”
“Chúng tôi sẽ không dùng từ đó đâu,” Will nói. Thoáng có lỗi trong mắt
anh nói với tôi điều ngược lại.
Tôi ngồi thẳng dậy. “Để tôi nói rõ ra nhé. Hai người đánh cược bằng
tiền tươi xem vào tối thứ Sáu tôi sẽ ở nhà đọc sách hay xem ti-vi hả?”
“Không,” Will nói. “Chúng tôi còn đoán xem cô có đứng nhìn Ông
Chạy tập luyện dưới đường không.”
Nathan thả chân Will ra. Ông kéo tay Will thẳng lên rồi bắt đầu massage
từ cổ tay trở lên.
“Nếu tôi nói tôi sẽ làm một việc hoàn toàn khác thì sao?”
“Có bao giờ như thế đâu,” Nathan nói.
“Thật ra tiền này phải là của tôi.” Tôi rút tờ tiền ra khỏi tay Will. “Vì tối
nay anh sai rồi.”
“Cô đã bảo cô sẽ đọc sách mà!” anh phản đối.
“Tối nay tôi sẽ đi xem tranh. Thế nhé. Luật hậu quả ngoài ý muốn đấy,
hoặc hai người thích gọi sao cũng được.”
Tôi đứng dậy, đút tờ tiền vào túi, nhét phần còn lại của bữa trưa vào cái
túi giấy màu nâu của nó. Tôi mỉm cười khi đi khỏi chỗ họ, nhưng thật kỳ lạ,
vì một lý do nào đó tôi chưa thể hiểu ra ngay, mắt tôi chợt đẫm nước.
Sáng đó tôi đã dành một tiếng mần mò bên tờ lịch. Có những ngày tôi
cứ ngồi trên giường nhìn nó chăm chăm, chiếc bút lông trên tay, cố nghĩ
xem mình có thể đưa Will tới đâu. Tôi chưa dám tin tôi có thể đưa Will đi