TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 292

đâu đó xa xa, và dù có Nathan giúp đỡ đi nữa thì ý nghĩ đi chơi qua đêm
cũng khiến tôi thấy nản lòng.

Tôi xem báo địa phương, liếc nhìn những trận bóng đá và hội chợ trong

làng, nhưng sau thất bại hôm đi xem đua ngựa, giờ tôi cứ sợ xe của Will lại
bị mắc kẹt trong cỏ. Tôi lo chốn đông người sẽ khiến anh có cảm giác bị
phơi bày. Tôi phải bỏ qua mọi trò liên quan tới ngựa, với một vùng như quê
chúng tôi thì điều đó đồng nghĩa với việc loại bỏ một lượng lớn bất ngờ
những hoạt động ngoài trời. Tôi biết anh sẽ không muốn xem Patrick chạy,
còn xem cricket hoặc bóng bầu dục thì anh sẽ bị lạnh. Có những ngày tôi
cảm thấy suy sụp vì chẳng nghĩ được ý tưởng gì mới.

Có lẽ Will và Nathan đúng. Có lẽ tôi thật tẻ nhạt. Có lẽ tôi là người kém

khả năng nhất thế giới trong nỗ lực nghĩ ra những thứ có thể thắp lại tình
yêu cuộc sống trong Will.

Sách, hoặc ti-vi...

Đặt như thế, thật khó tin chúng có gì khác nhau.

Khi Nathan đi rồi, Will tìm tôi trong bếp. Tôi đang ngồi bên chiếc bàn

nhỏ, gọt khoai tây để chuẩn bị bữa tối cho anh, tôi không ngước lên khi anh
dừng xe lăn bên khung cửa. Anh nhìn tôi lâu tới nỗi hai tai tôi đỏ ửng lên vì
bị quan sát.

“Anh biết không,” cuối cùng tôi lên tiếng, “tôi cũng có thể tàn nhẫn lại

với anh đấy. Tôi có thể chỉ ra rằng anh cũng chẳng làm gì cả.”

“Biết đâu Nathan sẽ đánh cược thật cao xem tôi có đi nhảy không thì

sao,”

Will nói.