trang thập niên sáu mươi, được may từ tấm vải một thời là đôi rèm cửa của
ông ngoại tôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, bố tôi đã chỉ vào tôi và la lên, “Này, Lou, tỉnh
lại đi nhé!” Mất năm phút bố mới thôi cười được.
“Tôi sẽ tìm xem tôi có thể làm thứ gì đó không quá đắt đỏ - tham gia lớp
thể dục thẩm mỹ, bơi lội, đi tình nguyện, đại loại thế. Tôi sẽ tự dạy mình
nghe nhạc, dắt chó nhà người khác đi dạo, hoặc...”
“Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý anh rồi,” tôi bực dọc đáp. “Nhưng tôi
không phải là anh, Will.”
“May cho cô.”
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Will đưa xe vào, nâng xe lên để chúng
tôi đối diện nhau qua bàn.
“Được rồi,” tôi nói. “Thế trước đây xong việc thì anh làm gì? Chắc việc
đó giá trị lắm nhỉ?”
“Thật ra xong việc thì cũng chẳng còn mấy thời gian, nhưng ngày nào
tôi cũng cố làm một việc gì đó. Tôi trèo núi ở một trung tâm trong nhà,
chơi bóng quần, đi nghe nhạc, thử thưởng thức nhà hàng mới...”
“Có tiền thì làm những việc ấy khó gì,” tôi phản đối.
“Tôi cũng chạy nữa. Phải, thật đấy,” anh nói, khi tôi nhướng mày.
“Tôi cố học ngôn ngữ mới của những nơi tôi nghĩ một ngày kia mình sẽ
tới.
Tôi gặp gỡ bạn bè - hay đúng hơn là những người tôi đã nghĩ là bạn bè
tôi...”