“Tôi biết đó chỉ là trò đùa,” tôi tiếp tục, bỏ một đoạn vỏ khoai tây dài
ngoằng xuống. “Nhưng anh khiến tôi cảm thấy mình thật tầm thường. Nếu
anh định đánh cược về cuộc sống buồn tẻ của tôi, sao anh phải cho tôi biết
chứ? Anh và Nathan không thể xem nó là một trò đùa riêng tư thôi sao?”
Anh im lặng một lát. Khi cuối cùng tôi cũng nhìn lên, anh nhìn kỹ
gương mặt tôi. “Xin lỗi,” anh nói.
“Trông anh chẳng có vẻ có lỗi gì cả.”
“À... ừ... có lẽ tôi đã muốn cô nghe thấy chuyện đó. Tôi muốn cô nghĩ
tới những việc cô sẽ làm.”
“Sao cơ, tôi đang để đời mình trôi đi...?”
“Phải, chính thế.”
“Chúa ơi, Will. Tôi mong anh đừng bao giờ nói tôi phải làm gì nữa. Tôi
thích xem ti-vi thì sao nào? Tôi không thích làm gì hơn ngoài đọc sách thì
sao?”
Giọng tôi vút lên. “Tôi thấy mệt mỏi khi về tới nhà thì sao? Tôi không
muốn lấp đầy ngày tháng bằng những hoạt động điên rồ thì sao?”
“Nhưng biết đâu một ngày nào đó cô sẽ ước mình đã sống như thế,” anh
nói lặng lẽ. “Cô có biết nếu là cô tôi sẽ làm gì không?”
Tôi đặt dao gọt xuống. “Tôi cho là anh sắp nói với tôi.”
“Phải. Và tôi hoàn toàn không ngượng khi nói ra đâu. Tôi sẽ đi học bổ
túc ban đêm. Tôi sẽ học để trở thành thợ may hoặc người thiết kế thời trang
hoặc bất cứ việc gì liên quan tới thứ mà cô thực sự yêu thích.” Anh ra dấu
về phía chiếc váy ngắn của tôi, chiếc váy kiểu Pucci mang phong cách thời