TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 295

Anh chùng lại một lát. “Tôi lên kế hoạch cho những chuyến đi. Tôi tìm

kiếm những nơi tôi chưa từng tới, những thứ khiến tôi e sợ hoặc đẩy tôi tới
giới hạn của mình. Có lần tôi đã bơi ở eo biển Manche. Tôi đi nhảy dù. Tôi
đi bộ lên núi rồi lại trượt tuyết xuống. Phải...” anh nói, khi tôi định ngắt lời,
“... tôi biết nhiều hoạt động trong số này cần tiền, nhưng cũng nhiều hoạt
động đâu cần tiền. Vả lại, cô nghĩ tôi kiếm tiền bằng cách nào?”

“Lừa tiền người thủ đô à?”

“Tôi nghĩ xem điều gì khiến mình hạnh phúc, tôi nghĩ xem tôi muốn

làm gì, tôi tự học tập để làm một công việc có thể đưa lại hai điều đó.”

“Anh nói nghe dễ quá.”

“Dễ thật mà,” anh nói. “Vấn đề là mình cũng phải làm cực kỳ vất vả.

Mà con người thường chẳng thích phải làm việc cực nhọc.”

Tôi đã gọt xong khoai tây. Tôi bỏ vỏ vào thùng rác, đặt chảo lên lò sẵn

sàng để lát nữa nấu. Tôi quay lại, chống tay đẩy người ngồi lên bàn đối
diện anh, hai chân đung đưa.

“Anh đã có một cuộc sống rất hoành tráng phải không?”

“Phải, đúng thế.” Anh xích lại gần hơn một chút, nâng xe lên để chúng

tôi mắt đối mắt. “Đó là lý do vì sao cô bực mình với tôi, Clark. Bởi vì tôi
nhìn thấy tất cả tài năng này, tất cả...” Anh nhún vai. “Năng lượng, sự tươi
sáng, và...”

“Đừng nói tiềm năng.”

“... tiềm năng. Đúng thế. Tiềm năng. Thế nên trong chừng mực cuộc đời

mình, tôi không thể tưởng tượng làm sao cô có thể hài lòng với cuộc sống
chật hẹp này. Cuộc sống này chỉ xoay quanh bán kính năm dặm, ở đó chẳng