“Ừ.” Tôi quay đi, bắt đầu rửa cái thớt dưới bồn. “Đừng nghĩ nói thế thì
anh sẽ lấy lại được mười bảng.”
Hai ngày sau Will vào bệnh viện để điều trị nhiễm trùng. Phương pháp
phòng ngừa, người ta nói vậy, dù ai cũng thấy rõ là anh đang rất đau. Một
số người liệt tứ chi không có cảm giác gì, nhưng với Will thì dù không cảm
nhận được nhiệt độ, phía dưới ngực anh vẫn biết đau và biết xúc động. Tôi
vào thăm anh hai lần, mở nhạc và đưa món ngon cho anh ăn, đề nghị được
ngồi lại bên anh, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Will thực sự không
muốn có thêm sự quan tâm ở đó nữa. Anh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi mấy
ngày.
Nếu là một năm về trước, tôi hẳn sẽ lãng phí những ngày nghỉ ấy, tôi sẽ
lê la qua mấy cửa hàng, có thể chạy qua ăn trưa với Patrick. Có lẽ tôi sẽ
xem chương trình tivi ban ngày, và dành chút nỗ lực xếp lại quần áo. Chắc
tôi sẽ ngủ nướng nữa.
Nhưng lúc này, tôi cảm thấy bất an và mất phương hướng một cách kỳ
lạ.
Tôi nhớ cảm giác có một lý do để dậy sớm, một mục đích trong ngày.
Mất nửa buổi sáng tôi mới nghĩ ra rằng phải sử dụng thời gian này một
cách có ích. Tôi đi tới thư viện và bắt đầu nghiên cứu. Tôi đọc mọi website
về người bị liệt tứ chi mà tôi có thể tìm kiếm, cố nghĩ ra những việc chúng
tôi có thể làm khi Will khá hơn. Tôi viết ra các danh sách, viết thêm vào
từng mục những đồ đạc thiết bị có thể cần xem xét cho mỗi sự việc.
Tôi phát hiện ra các chat room của người bị tổn thương tủy sống, và
nhận ra có hàng ngàn người, cả đàn ông lẫn đàn bà, bị giống như Will -
sống ẩn dật ở
London, Sydney, Vancouver, hoặc ngay dưới phố này - có người được
bạn bè, gia đình giúp đỡ, có người cô đơn đến đau lòng.