TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 298

Tôi là người chăm sóc duy nhất tham gia vào những website này. Có

những người bạn gái hỏi xem họ phải làm sao để giúp người yêu có lại sự
tự tin để đi ra ngoài, có những người chồng tìm tư vấn về dụng cụ y tế mới
nhất. Có những mục quảng cáo về xe lăn có thể đi trên cát hoặc đường gồ
ghề, về cần cẩu thông minh hoặc nệm tắm có thể bơm phồng.

Các cuộc thảo luận cung cấp nhiều mật mã. Tôi hiểu ra rằng SCI là chấn

thương cột sống, AB là người khỏe mạnh, UTI là bị nhiễm trùng. Tôi nhận
biết chấn thương tủy sống mức C4/5 nghiêm trọng hơn nhiều so với mức
C11/12, ở mức C11/12 thì hầu hết bệnh nhân vẫn sử dụng được hai tay
hoặc bán thân. Có những câu chuyện về tình yêu và mất mát, vợ chồng con
cái phải nỗ lực hòa hợp với cuộc sống của người tàn phế. Có những người
vợ cảm thấy có lỗi khi trước đây họ cứ cầu trời cho chồng không đánh được
họ nữa - để rồi nhận ra giờ đây người chồng ấy sẽ chẳng bao giờ còn làm
được thế. Có những người chồng muốn rời bỏ người vợ tàn tật nhưng lại sợ
phản ứng của gia đình bè bạn. Có nỗi mệt mỏi rã rời và sự tuyệt vọng, có
vô số lời bỡn cợt chua chát - những câu đùa về chuyện vỡ túi đựng nước
tiểu, sự nhiệt tình ngu dốt của người khác, hoặc tai nạn bất ngờ do say
rượu. Rơi khỏi xe lăn là chuyện xảy ra như cơm bữa. Có nhiều lời dọa tự
vẫn - có người muốn làm ngay, có người khích lệ mình cho bản thân thêm
một chút thời gian để học cách nhìn cuộc đời mình theo một cách khác. Tôi
đọc từng lời đe dọa đó, cảm thấy như thể mình đang âm thầm thấu hiểu
cách não bộ của Will vận hành.

Tới giờ ăn trưa, tôi rời khỏi thư viện và đi bộ một đoạn quanh thị trấn

cho thảnh thơi đầu óc. Tôi đãi mình sandwich tôm, rồi ngồi lên bức tường
quan sát thiên nga bơi lội trong hồ nước dưới lâu đài. Trời ấm nên tôi bỏ áo
khoác, nghênh mặt về phía mặt trời. Cảm giác thật thanh thản lạ thường khi
quan sát phần còn lại của thế giới vẫn mải mê bận rộn với việc riêng. Sau
khi dành cả buổi sáng ngồi trong một thế giới đóng khung, được đi ra ngoài
ăn trưa mới tự do làm sao.