có ai có thể khiến cô ngạc nhiên, thúc đẩy cô, cho cô thấy những thứ để đến
đêm đầu cô quay mòng mòng không sao ngủ được.”
“Anh đang tìm cách nói tôi nên làm một việc gì có ý nghĩa hơn nhiều so
với ngồi gọt khoai tây cho anh.”
“Tôi đang nói với cô là cả thế giới còn ở ngoài kia. Nhưng tôi rất biết ơn
nếu cô vẫn gọt khoai tây cho tôi trước.” Anh mỉm cười với tôi, và tôi không
thể không mỉm cười lại.
“Anh có nghĩ...” tôi cất tiếng, rồi bỏ dở chừng.
“Nói đi.”
“Anh không nghĩ anh thực sự phải vất vả hơn rất nhiều để... hòa hợp
sao? Vì anh đã làm mọi việc đó?”
“Cô đang hỏi tôi rằng tôi có ước mình chưa từng làm những việc ấy?”
“Tôi chỉ tự hỏi nếu thế thì mọi chuyện có dễ dàng hơn với anh không.
Nếu anh đã sống một cuộc đời nhỏ hẹp hơn. Sống như cuộc sống ở đây, ý
tôi là thế.”
“Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ hối tiếc về những gì tôi đã làm.
Vì nếu ta mắc kẹt trong một thứ như thế này, thì hầu hết mọi ngày, tất cả
những gì ta có là những miền đất trong ký ức mà ta có thể đi tới.” Anh mỉm
cười. “Thế nên nếu cô hỏi tôi rằng tôi có muốn nhớ về cảnh tòa lâu đài nhìn
từ cửa hàng tạp hóa kia không, hay về dãy cửa hàng xinh xắn dưới con
đường quanh co, thì xin thưa là không. Cuộc đời của tôi rất ổn, cảm ơn.”
Tôi trượt xuống khỏi bàn. Tôi không chắc vì sao, nhưng một lần nữa tôi
lại cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Tôi với cái thớt trong rổ.
“Lou à, tôi xin lỗi. Chuyện đánh cược bằng tiền.”