không chắc liệu tôi làm thế để đảm bảo Will không xem nó, hay để tôi nhớ
mà xem.
Hai tin nhắn tiếp theo là từ một người theo đạo Cơ đốc Phục lâm An
Thất Nhật, và từ một người đàn ông đề xuất những cách thức làm Will vui
lên mà chắc chắn không nằm trong hợp đồng lao động của tôi. Tôi đỏ mặt,
vội vã lướt xuống, sợ có ai ở sau lưng liếc vào màn hình của tôi. Rồi tôi nán
lại tin nhắn tiếp theo.
Chào Ong Chăm Chỉ,
Tại sao bạn nghĩ anh bạn/ông chủ/ gì gì đó của bạn cần phải thay đổi ý
định? Nếu tôi có thể tìm được một cách chết bảo toàn được phẩm giá, nếu
tôi không biết cái chết sẽ khiến cả nhà tôi suy sụp, tôi sẽ chọn nó. Tôi đã
mắc kẹt trong xe lăn tám năm nay rồi, cả cuộc đời tôi quẩn quanh mãi
trong bẽ bàng tuyệt vọng. Bạn có hiểu thấu nỗi niềm của anh ấy? Bạn có
biết người ta cảm thấy thế nào khi đến giải tỏa cái ruột già của mình cũng
không làm được nếu chẳng có ai giúp không? Khi biết rằng vĩnh viễn từ
đây người ta phải nằm bẹp giường/không thể ăn, mặc, giao tiếp với thế giới
bên ngoài mà không có ai giúp đỡ? Khi biết không bao giờ được làm tình
nữa? Khi phải đối mặt với những cơn đau tiềm ẩn, bệnh hoạn, và thậm chí
là máy trợ thở? Bạn có vẻ là người đáng mến, và tôi tin bạn có ý đồ tốt.
Nhưng tuần tới bạn không nên chăm sóc anh ấy.
Hãy để việc ấy cho một người thường làm anh ấy khó chịu, hoặc thậm
chí một người không ưa gì anh ấy. Chuyện đó, như bao chuyện khác, nằm
ngoài kiểm
soát của anh ấy. Nhóm người SCI chúng tôi biết rất ít thứ nằm trong
tầm kiểm soát của mình - người ta bón cho ăn, mặc quần áo cho, tắm rửa,
chuẩn bị thuốc thang nữa. Sống với ý thức đó cơ cực lắm.