“Không ngủ được ở những chỗ đó,” anh giải thích khi tôi hỏi xem anh
có ổn không. “Lúc nào giường bên cũng có người rên rỉ.”
Tôi bảo anh sẽ có hai ngày cuối tuần để hồi phục, nhưng sau đó tôi có
một loạt buổi đi chơi đã lên kế hoạch. Tôi nói tôi đang nghe theo lời
khuyên của anh mà thử những thứ mới, và anh sẽ phải đi cùng tôi. Đó là sự
thay đổi tinh vi về vị trí người trung tâm, nhưng tôi biết đó là cách duy nhất
tôi có thể bắt anh đi cùng mình.
Thật tình, tôi đã lập ra một bản danh sách chi tiết cho hai tuần tới. Từng
sự kiện được đánh dấu cẩn thận bằng mực đen trên tờ lịch của tôi, vạch ra
những thứ nên đề phòng bằng mực đỏ, và ghi lại phụ kiện cần mang theo
bằng mực xanh. Mỗi lần nhìn vào phía sau cánh cửa tôi lại thấy lòng dâng
lên thoáng phấn khích, vừa vì thấy mình thật tài tổ chức, vừa vì ý nghĩ biết
đâu một trong những sự kiện đó sẽ thực sự là thứ thay đổi cái nhìn của Will
với thế giới.
Như bố tôi luôn nói, em gái tôi là bộ não của cả nhà.
Chuyến đi tới khu triển lãm tranh kéo dài chưa tới hai mươi phút. Mà đó
là bao gồm cả chạy xe ba vòng quanh tòa nhà để tìm chỗ đỗ thích hợp.
Chúng tôi vào khu triển lãm, và tôi vừa đóng cửa lại sau lưng anh thì anh
đã bảo tác phẩm ở đây tệ hại quá. Tôi hỏi tại sao thì anh đáp nếu tôi chẳng
nhận ra điều đó thì anh có giải thích cũng vô ích. Chúng tôi phải bỏ qua rạp
chiếu phim sau khi nhân viên ở đó cho biết với vẻ có lỗi rằng thang máy bị
hỏng. Những kế hoạch khác ví như nỗ lực đi bơi bất thành, cần nhiều thời
gian hơn và phải sắp xếp trước - gọi tới bể bơi trước, đề nghị Nathan làm
thêm giờ, rồi khi chúng tôi tới đó, Will lặng lẽ uống sô-cô-la nóng trong
bình chân không ở bãi đỗ xe vắng tanh rồi kiên quyết từ chối vào trong.
Tối thứ Tư tiếp theo, chúng tôi đi nghe một ca sĩ anh từng nghe ở New
York.