Buổi hôm đó rất trôi chảy. Khi nghe nhạc, nét mặt anh luôn biểu lộ sự
tập trung cao độ. Hầu như khi nào Will cũng để một phần hồn ở đẩu đâu,
như thể anh đang phải chống chọi với cơn đau, với ký ức, với những ý nghĩ
tăm tối. Nhưng với âm nhạc thì khác hẳn.
Sang thứ Năm, tôi đưa anh đi nếm rượu, một phần của sự kiện quảng bá
do một chủ vườn nho tổ chức tại một cửa hàng rượu đặc biệt. Tôi phải hứa
với Nathan là không để anh say. Tôi nâng từng ly lên cho Will ngửi, và
chưa uống anh đã biết hết tên loại rượu. Tôi cố không khịt mũi khi Will nhổ
rượu vào ly bê-se (chuyện đó buồn cười chết đi được), còn anh thì trợn mắt
nhìn tôi và bảo tôi đúng là đồ trẻ con. Ông chủ quán thoạt đầu thấy bối rối
lạ lùng khi có một anh chàng ngồi trên xe lăn trong cửa hàng của mình, sau
đó thì tỏ ra rất ấn tượng. Khi chiều sang, ông ngồi xuống và bắt đầu mở
những chai khác, thảo luận về vùng miền và các loại nho với Will, trong
khi tôi lang thang, nhìn xuống những miếng nhãn dán, và nói thật ra là thấy
hơi chán.
“Lại đây Clark. Nghe giảng giải này,” anh nói, gật đầu ra hiệu cho tôi
ngồi xuống bên anh.
“Không được đâu. Mẹ tôi bảo nhổ như thế là thô lỗ.”
Hai người đàn ông nhìn nhau như thể tôi là kẻ điên. Thế nhưng anh
không nhổ rượu liên tục nữa. Tôi quan sát anh. Anh nói nhiều một cách kỳ
lạ suốt phần còn lại buổi chiều - hay cười, thậm chí hiếu chiến hơn thường
lệ. Thế rồi, trên đường về nhà, chúng tôi lái xe qua một thị trấn mà chúng
tôi ít tới, rồi khi chúng tôi ngồi bất động vì kẹt xe, tôi liếc sang thì thấy Cửa
hàng xăm.
“Tôi luôn thích có một hình xăm,” tôi nói.
Lẽ ra tôi phải biết là không được nói những thứ như thế trước mặt Will.
Anh không tán gẫu hay chuyện trò đôi chút về chuyện đó. Anh lập tức