Thế nên tôi nghĩ bạn đang đặt câu hỏi sai rồi. AB là ai mà được quyền
quyết định xem cuộc sống của chúng tôi nên thế nào chứ? Nếu đây là cuộc
đời không dành cho bạn của bạn, chẳng phải nên đặt câu hỏi thế này ư:
Làm sao để giúp anh ấy kết thúc chuyện này?
Thân ái,
Gforce, Missouri, US
Tôi nhìn tin nhắn đó trân trân, ngón tay tôi thõng trên bàn phím một
thoáng.
Rồi tôi lướt xuống dưới. Mấy tin nhắn tiếp theo đến từ những người bị
liệt khác, chỉ trích Gforce vì lời lẽ yếm thế của anh ta, phản pháo rằng họ
đã tìm được con đường để đi tiếp, rằng cuộc đời của họ đáng sống. Cuộc
tranh luận tiếp diễn một hồi chừng như chẳng liên quan gì tới chuyện của
Will.
Thế rồi topic tự nó kéo mình trở lại câu hỏi của tôi. Có mấy người gợi ý
về thuốc chống suy nhược, massage, những cuộc phục hồi thần diệu, câu
chuyện về những cuộc đời được trao gửi giá trị mới. Có ít người gợi ý
những việc cụ thể: thưởng rượu, âm nhạc, nghệ thuật, đặc biệt là bàn phím
lắp đặt.
“Một người yêu,” Grace 31 ở Birmingham viết. “Nếu anh ấy có người
yêu, anh ấy sẽ đi tiếp được. Không có người yêu, tôi hẳn đã tuyệt vọng gấp
ngàn lần.”
Dòng chữ ấy cứ vang vọng trong đầu tôi rất lâu sau khi tôi rời khỏi thư
viện.
Thứ Năm, Will ra viện. Tôi đón anh bằng chiếc xe hơi đa dụng, đưa anh
về nhà. Anh nhợt nhạt và kiệt sức, bơ phờ nhìn ra cửa kính trong suốt
chuyến đi.