muốn biết vì sao tôi chưa từng xăm.
“Ôi... Tôi không biết. Vì nghĩ tới chuyện mọi người sẽ nói gì, tôi nghĩ
thế.”
“Sao chứ? Họ sẽ nói gì nào?”
“Bố tôi ghét hình xăm.”
“Thế cô mấy tuổi rồi?”
“Patrick cũng ghét hình xăm.”
“Và anh ấy chưa từng làm việc gì cô không thích nhỉ.”
“Có thể khi xăm tôi sẽ bị chứng sợ không gian hẹp. Có thể khi nào hết
sợ tôi sẽ thay đổi ý định.”
“Rồi sau đó cô sẽ xóa vết xăm bằng tia laser, phải chứ?”
Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu. Mắt anh vui lấp lánh.
“Thôi nào,” anh nói. “Cô định xăm gì?”
Tôi nhận ra mình đang mỉm cười. “Tôi không biết nữa. Không phải rắn.
Không phải tên ai đó.”
“Tôi không nghĩ sẽ là hình một trái tim với chữ ‘mẹ’ bên trong đâu.”
“Anh hứa không cười chứ?”
“Cô biết tôi không thể làm thế mà. Ôi Chúa ơi, cô không định xăm một
câu tục ngữ bằng tiếng Phạn hay đại loại thế đấy chứ? Cái gì không khuất
phục được tôi sẽ khiến tôi mạnh lên. ”