“Sao không?”
“Vì...”
“Vì bạn trai cô nói không. Vì cô vẫn là gái ngoan, mới mười bảy tuổi.
Vì xăm thì kinh khủng lắm. Thôi nào Clark. Sống một chút đi. Cái gì ngăn
cản cô vậy?”
Tôi nhìn xuống khoảng đất trước cửa hàng xăm ven đường. Trên ô cửa
sổ hơi cáu bẩn có hình trái tim lớn gắn đèn nê-ông, ngoài ra còn có khung
ảnh của Angelina Jolie và Mickey Rourke.
Giọng Will cắt ngang dòng suy tính của tôi. “Được rồi. Nếu cô xăm, tôi
cũng xăm.”
Tôi quay lại nhìn anh. “Anh định xăm hả?”
“Nếu điều đó thuyết phục được cô, dù chỉ một lần, vượt qua giới hạn
nhỏ hẹp của mình.”
Tôi tắt máy. Chúng tôi ngồi đó, lắng nghe động cơ lịm dần, tiếng rì rì
của những chiếc xe lướt qua chúng tôi trên đường.
“Vết xăm gần như là vĩnh cửu.”
“Không phải ‘gần như’ đâu.”
“Patrick sẽ ghét lắm.”
“Cô cứ nói mãi thế nhỉ.”
“Và có thể chúng ta sẽ bị nhiễm trùng vì mũi kim bẩn. Và chết một cái
chết từ từ, rùng rợn, đau đớn.” Tôi quay sang Will. ”Có khi giờ họ không
thể xăm được. Không thể làm ngay lúc này.”