TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 309

“Anh ảnh hưởng xấu tới tôi lắm đấy nhé, Will Traynor,” tôi nói, mở cửa

xe rồi hạ thấp đường trượt. Tôi không thể không cười rạng rỡ.

“Cho tôi xem nào.”

Tôi liếc xuống đường rồi kéo miếng gạc xuống khỏi hông.

“Tuyệt quá. Tôi thích con ong nhỏ của cô. Thật đấy.”

“Tôi sẽ phải mặc quần cạp cao trước mặt bố mẹ tôi suốt phần đời còn

lại.”

Tôi giúp anh chỉnh xe lên đường trượt rồi nâng nó lên. “Nhắc anh nhé,

nếu mẹ anh có nghe nói anh cũng có một...”

“Tôi sẽ nói với bà rằng cô gái ở lâu đài đã dụ tôi lầm lạc.”

“Được rồi, Traynor, cho tôi xem hình xăm của anh.”

Anh nhìn tôi nghiêm trang, hơi mỉm cười. “Về đến nhà là cô phải thay

gạc mới cho tôi đấy.”

“Được rồi. Cứ như tôi chưa bao giờ làm việc đó không bằng. Thôi nào.

Anh chưa cho tôi xem là tôi không lái xe đâu.”

“Thì kéo áo tôi lên. Bên phải ấy. Bên phải của cô.”

Tôi vươn người qua hàng ghế trước, kéo áo anh lên, giở tấm gạc bên

dưới ra.

Ở đó, nổi bật trên làn da tái xanh của anh là một hình chữ nhật tô mực

đen mực trắng, nhỏ tới nỗi tôi phải nhìn hai lần mới nhận ra nó viết gì: Đẹp
nhất trước: 19 tháng Ba 2007

Tôi nhìn nó trân trân. Tôi phì cười, nhưng rồi mắt tôi đẫm lệ. “Đó là...”