TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 310

“Ngày tôi bị tai nạn. Đúng thế.” Anh ngước mắt lên trời. “Ôi vì Chúa,

đừng mau nước mắt thế Clark. Chỉ cho vui thôi mà.”

“Cho vui. Cách này chẳng hấp dẫn tẹo nào.”

“Nathan sẽ thích nó. Ôi, thôi nào, đừng như thế. Có phải tôi đang phá

hủy cơ thể hoàn hảo của mình đâu nào phải không?”

Tôi kéo áo Will xuống rồi quay lên, khởi động xe. Tôi chẳng biết phải

nói gì.

Tôi không biết chuyện này có nghĩa là gì. Có phải điều này có nghĩa anh

đã bắt đầu chấp nhận tình trạng của mình? Hay chỉ là một cách khác để thể
hiện nỗi ghê sợ của anh với cơ thể của chính mình?

“Này Clark, giúp tôi một chút,” anh nói, ngay khi tôi định lái xe đi.

“Tìm trong ba-lô cho tôi. Trong ngăn có khóa ấy.”

Tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu rồi lại bật thắng tay lên. Tôi vươn

người qua hàng ghế trước, thò tay vào chiếc ba-lô, lục lọi theo hướng dẫn
của anh.

“Anh cần thuốc giảm đau à?” Tôi cách mặt anh dăm phân. Từ hôm ở

bệnh viện về, chưa hôm nào anh hồng hào như hôm nay. “Tôi có mấy viên
trong...” .

“Không. Cứ tìm đi.”

Tôi lôi một mảnh giấy ra rồi ngồi ngay ngắn lại. Đó là một tờ mười

bảng gấp gọn.

“Tìm đúng rồi đó. Tờ mười bảng khẩn cấp.”

“Để làm gì?”