“Có thể là không. Nhưng chúng ta cứ đi vào kiểm tra xem sao chứ?”
Hai giờ sau đó, chúng tôi rời khỏi cửa hàng xăm, tôi như nhẹ mất ba
chục ký và đang phải chịu đựng vết thương trên hông, nơi mực đang dần
khô. Kích thước của nó tương đối nhỏ, tay nghệ sĩ xăm hình nói, nên tôi có
thể xăm rồi tô màu luôn một lần, thế nên tôi chọn nó. Xong xuôi. Đã xăm.
Hay như về sau Patrick có nói, vết sẹo cuộc đời. Dưới chiếc áo đầm trắng
là một chú ong nghệ nhỏ mũm mĩm, được chọn ra từ trong một tập bìa
còng nhựa màu chứa hình ảnh mà tay nghệ sĩ xăm đưa cho chúng tôi khi
chúng tôi bước vào. Tôi cứ lật tới lật lui để lén nhìn nó cho tới khi Will bảo
tôi thôi lật, nếu không tôi sẽ làm hỏng mọi thứ.
Thật lạ lùng là Will cảm thấy rất thư giãn và thoải mái khi ở đó. Họ
chẳng nhìn ngó gì anh. Họ bảo họ đã từng xăm cho mấy người bị liệt tứ chi,
thế nên họ đối xử với anh hết sức thoải mái. Họ ngạc nhiên khi Will nói anh
cảm nhận được mũi kim. Sáu tuần trước đó họ đã tô mực cho một người bị
liệt yêu cầu vẽ kiểu tranh như thật lên những bộ phận điện tử lắp ráp trên
suốt một bên chân của anh ta.
Người xăm có xăm hình tia chớp trên tai đã đưa Will tới phòng tiếp
theo, và với sự giúp đỡ của người xăm cho tôi, anh ta đặt Will nằm trên một
chiếc bàn đặc biệt, thế nên tất cả những gì tôi có thể thấy qua cánh cửa để
mở là cẳng chân của anh. Tôi nghe thấy tiếng hai người đàn ông rì rầm trò
chuyện cười đùa qua tiếng sột soạt của kim xăm, mùi chất khử trùng vảng
vất trong cánh mũi tôi.
Khi mũi kim đầu tiên đâm vào da tôi, tôi cắn môi, quyết không để Will
nghe tôi la. Tôi để tâm trí nghĩ xem anh đang làm gì trong cánh cửa mé
bên, cố nghe lỏm cuộc trò chuyện của anh, tự hỏi anh đang xăm cái gì. Khi
cuối cùng anh cũng xuất hiện trở lại, sau khi hình xăm của tôi đã hoàn
thành, anh không chịu cho tôi xem. Tôi ngờ nó là thứ gì đó liên quan tới
Alicia.