“Không. Tôi sẽ xăm một chú ong. Một chú ong nghệ nhỏ sọc vàng sọc
đen.
Tôi thích nó.”
Anh gật đầu, như thể muốn một hình xăm như thế là cực kỳ có lý. “Thế
cô muốn xăm vào đâu? Hay tôi không được phép hỏi đây?”
Tôi nhún vai. “Chẳng biết. Ở vai chăng? Môi dưới?”
“Dừng xe lại,” anh nói.
“Sao, anh có ổn không?”
“Cứ dừng lại đi. Có một chỗ trống kia kìa. Nhìn xem, phía bên trái đó.”
Tôi tấp xe vào vỉa hè và liếc nhìn lại anh.
“Nào, đi đi,” anh nói. “Hôm nay chúng ta không cần gì khác nữa.”
“Đi đâu?”
“Tới cửa hàng xăm.”
Tôi phá lên cười. “À. Phải.”
“Sao không?”
“Anh đã nuốt rượu chứ không nhổ.”
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tôi quay người trên ghế. Anh đang rất nghiêm túc.
“Tôi không thể cứ thế đi xăm được. Chỉ vậy thôi.”