TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 312

TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN

TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN

(Jojo Moyes)

(Jojo Moyes)

Chương 16

Chương 16

Không có cách nào giải quyết được việc này. Chuyện sắp xếp chỗ ngủ

thật chẳng đâu vào đâu cả. Cuối tuần nào Treena về là cả nhà Clark lại bắt
đầu trò chơi xếp giường ồn ào bất tận về đêm. Sau bữa khuya tối thứ Sáu,
bố mẹ sẽ mời Treena sử dụng giường của họ, nó sẽ nhận, sau khi họ cam
đoan với nó rằng không, họ không thấy phiền hà chút nào cả, và Thomas sẽ
ngon giấc hơn nhiều khi được ngủ trong căn phòng quen thuộc. Điều đó có
nghĩa cả nhà ai cũng ngủ ngon, bố mẹ giải thích như thế.

Nhưng mẹ ngủ dưới lầu có nghĩa là bố mẹ cần mang theo chăn, gối của

họ, thậm chí cả ga, vì mẹ không thể ngủ yên nếu giường chọng không như
ý. Thế nên sau bữa khuya, mẹ và Treena sẽ lột ga giường bố mẹ ra, trải ga
mới lên, thêm một mảnh nệm chống thấm đề phòng Thomas đái dầm.
Trong khi đó, chăn nệm của bố mẹ sẽ được gấp lại, đưa xuống đặt ở một
góc phòng khách, rồi Thomas sẽ chui vào đống chăn ấy, nhảy bùm bùm lên
đó, và trải ga lên ghế ăn làm thành cái lều.

Ông ngoại bảo mọi người sử dụng phòng ông, nhưng không ai dám

nhận.

Phòng ông có mùi như báo Racing Post giấy vàng hòa với mùi thuốc lá

Old Holborn, chắc phải mất cả hai ngày cuối tuần mới lau chùi xong. Khi
đó tôi sẽ cảm thấy có lỗi - nói cho cùng tất cả là lỗi của tôi - khi biết mình
không bao giờ có ý định trở lại gác lửng. Căn phòng bé tí teo ngột ngạt
không cửa sổ ấy đã trở thành bóng ma ám ảnh đối với tôi. Ý nghĩ quay lại
ngủ ở đó khiến ngực tôi như thắt lại. Tôi đã hai mươi bảy tuổi. Tôi là người
kiếm tiền chính trong gia đình.