TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 313

Tôi không thể ngủ trong cái nơi chẳng khác gì chạn bát ấy.

Một dịp cuối tuần, tôi bảo sẽ tới nhà Patrick ngủ, cả nhà ai cũng âm

thầm nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi đi rồi, Thomas bôi cả hai bàn tay dính bẩn
lên khắp tấm rèm cửa mới và lấy bút bi vẽ vời lên tấm chăn lông vịt mới
trong phòng tôi, tới lúc đó bố mẹ tôi quyết định là tốt nhất bố mẹ sẽ ngủ ở
phòng tôi, còn Treena và Thomas ngủ ở phòng hai mẹ con nó, ở đó mọi thứ
cũ kỹ rồi nên thằng bé có chọc phá gì cũng không sao.

Tuy nhiên mẹ tôi thừa nhận, nếu tính tới chuyện phải dọn dẹp giặt giũ

chăn gối thì việc tôi ngủ lại ở nhà Pat vào thứ Sáu và thứ Bảy cũng chẳng
giúp được gì nhiều.

Lại còn vấn đề Patrick. Giờ đây Patrick là một người bị ám ảnh. Anh ăn,

uống, sống, thở như đội thi Xtreme Viking. Căn hộ của anh, vốn thường rất
ít đồ và gọn ghẽ, giờ chằng chịt lịch luyện tập và lịch ăn kiêng. Anh có một
chiếc xe đạp siêu nhẹ mới đặt giữa sảnh, tôi không được phép chạm vào nó
vì không chừng tôi sẽ làm hỏng khả năng đua siêu nhẹ cân bằng tuyệt hảo
của nó.

Anh hiếm khi ở nhà, kể cả tối thứ Sáu và thứ Bảy. Với thời gian luyện

tập của anh và thời gian làm việc của tôi thì có vẻ như thời gian này chúng
tôi ít gặp nhau hơn bao giờ hết. Tôi có thể theo anh xuống đường để xem
anh chạy vòng quanh cho tới khi anh hoàn thành số dặm cần thiết, hoặc tôi
cứ ở nhà tự xem ti-vi, cuộn mình trên chiếc trường kỷ bằng da rộng thênh
thang của anh. Tủ lạnh chẳng có gì ăn ngoài mấy miếng ức gà tây và thứ
nước tăng lực kinh tởm dày đặc trứng ếch. Có lần Treena và tôi đã thử một
chai, chúng tôi phun ra ngay, bịt miệng la thét om sòm như con nít.

Vấn đề quan trọng nhất là tôi không thích căn hộ của Patrick. Anh mua

nó cách đó một năm, khi cuối cùng anh cũng cảm thấy mẹ anh sẽ ổn khi
sống một mình. Công việc kinh doanh của anh hoạt động tốt, anh bảo tôi
chuyện một trong hai chúng tôi có một bước tiến mới trong vấn đề nhà cửa