Điều mỉa mai nhất trong tất cả chuyện này là tôi thậm chí ngủ không
yên giấc trong nhà Patrick. Tôi không biết tại sao, nhưng sau đêm ngủ ở
nhà Patrick, khi đi làm tôi cảm thấy hai tai ù đặc, còn hai mắt thì thâm tím
như bị ai đánh.
Tôi đã phết một đống kem che khuyết điểm lên vùng mắt thăm quầng
như quét sơn.
“Có chuyện gì thế Clark?” Will hỏi.
Tôi mở mắt. Anh ở ngay bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng, quan sát tôi.
Tôi có cảm giác anh đã đứng đó được một lát rồi. Tay tôi tự động lướt
xuống miệng vì sợ mình đang rỏ dãi.
Bộ phim mà lẽ ra tôi đang xem giờ chỉ còn là những hình ảnh quay
chậm.
“Không có gì. Xin lỗi. Chỉ tại trong này ấm áp quá.” Tôi ngồi dậy thẳng
thớm.
“Đây là lần thứ hai cô ngủ gật trong ba ngày lại đây.” Anh nhìn kỹ mặt
tôi.
“Trông cô bơ phờ kinh khủng.”
Thế là tôi kể với anh. Tôi kể cho anh về em gái tôi, về những cuộc sắp
xếp chỗ ngủ, về chuyện tôi không muốn làm ầm lên vì mỗi lần nhìn khuôn
mặt bố tôi thấy nỗi tuyệt vọng lộ rõ vì ông đã không mua nổi một căn nhà
để cả gia đình có thể ngủ ngon trong đó.
“Bố cô vẫn chưa tìm được việc gì à?”
“Chưa. Tôi nghĩ vì tuổi tác của bố. Nhưng chúng tôi không nói về điều
đó.