“Thật đấy. Suy nghĩ đi. Ít nhất đó cũng là một lựa chọn tạm thời. Mọi
chuyện có thể thay đổi nhanh hơn cô nghĩ. Biết đâu rồi em gái cô sẽ không
muốn cuối tuần nào cũng về nhà nữa. Hoặc có thể cô ấy sẽ gặp được ai đó.
Hàng triệu thứ có thể thay đổi.”
Và có thể hai tháng nữa anh sẽ không còn ở đây, tôi thầm nói trong đầu
với anh, và lập tức thấy ghét mình vì đã nghĩ tới điều đó.
“Nói tôi nghe chuyện này được không,” anh nói khi sắp rời khỏi phòng.
“Sao Ông Chạy không bảo cô sang nhà anh ta?”
“À, có chứ,” tôi nói.
Anh nhìn tôi như thể sắp tiếp tục câu chuyện.
Nhưng rồi chừng như anh thay đổi ý định. “Như tôi đã nói.” Anh nhún
vai.
“Lời đề nghị luôn ở đó.”
Đây là những thứ Will thích.
1. Xem phim, đặc biệt là phim nước ngoài với phụ đề. Thỉnh thoảng anh
cũng chịu xem phim hành động, thậm chí là phim tâm lý, nhưng phim hài
lãng mạn thì bỏ qua. Nếu tôi dám thuê phim đó về xem, anh sẽ dành
nguyên 120 phút thốt ra những tiếng xì nho nhỏ đầy vẻ chán nản thất vọng,
hoặc chỉ ra những điểm sáo mòn trong cốt truyện, cho tới khi tôi thấy phim
chẳng hài hước chút nào nữa.
2. Nghe nhạc cổ điển. Anh biết cực kỳ nhiều về mảng này. Anh cũng
thích một số dòng nhạc hiện đại, nhưng anh nói nhạc jazz về căn bản là thứ
rỗng tuếch khoe mẽ. Một chiều khi xem nội dung MP3 của tôi, anh cười dữ
dội tới nổi suýt làm bục một ống thông tiểu.