3. Ngồi trong vườn, khi giờ đây khí trời rất ấm. Đôi khi tôi đứng trong
khung cửa sổ quan sát anh, đầu anh ngửa ra, mê mải thưởng thức ánh nắng
trên mặt mình. Khi tôi nhận xét anh thật tài ngồi yên hưởng thụ nắng trời -
đó là một điều tôi chẳng bao giờ làm được - thì anh chỉ ra rằng với một
người không thể cử động chân tay thì thật tình chẳng có gì nhiều để lựa
chọn.
4. Bắt tôi đọc sách hoặc tạp chí, rồi nói về chúng. Tri thức là sức mạnh,
Clark, anh thường nói thế. Dạo đầu tôi rất ghét chuyện này; tôi cảm thấy
mình như thể đang ở trường, bị vấn đáp bài cũ. Nhưng sau một thời gian tôi
nhận ra rằng, trong mắt Will, chẳng có câu trả lời nào là sai cả. Anh thực sự
thích tôi tranh luận với anh. Anh hỏi tôi về những chuyện trên báo, không
đồng tình với tôi về các nhân vật trong sách. Hầu như với chuyện gì anh
cũng có chính kiến - những việc chính phủ đang làm, chuyện doanh nghiệp
nào đó có mua thêm công ty khác không, chuyện ai đó đáng lẽ phải bị bỏ tù
rồi mới đúng. Nếu cho rằng tôi quá lười biếng hoặc đang nói theo ý kiến
của bố mẹ tôi hoặc của Patrick, anh sẽ nói thẳng băng, “Không. Nói vậy
chưa được.” Anh sẽ tỏ ra vô cùng thất vọng khi nghe tôi nói tôi chẳng biết
gì về vấn đề đó; giờ đây tôi đã đoán trước được tâm lý của anh nên thường
đọc báo khi đi xe buýt sang nhà anh để cảm thấy sẵn sàng trao đổi với anh.
Khi anh nói, “Ý kiến hay lắm, Clark,” tôi sẽ nở nụ cười tươi roi rói. Để rồi
sau đó tôi tự đá mình một cái vì lại để cho Will đối xử kẻ cả với mình.
5. Cạo râu. Giờ đây cứ hai ngày một lần, tôi thoa bọt xà phòng lên cằm
anh, làm cho anh trở nên chỉn chu. Nếu vào một ngày tâm trạng dễ chịu,
anh sẽ ngửa người trên ghế, nhắm mắt lại, nét gì đó gần giống như nỗi vui
sướng thể xác nhất mà tôi thấy sẽ tỏa ra trên gương mặt anh. Có thể đó là
điều tôi tưởng tượng ra. Có thể tôi thấy điều tôi muốn thấy. Nhưng anh sẽ
lặng thinh khi tôi lướt nhẹ lưỡi lam qua cằm anh, cạo nhẵn thín, và khi anh
mở mắt ra, nét mặt anh đã dịu lại, giống như vừa thức giấc sau một giấc
ngủ vô cùng ngon lành. Dạo này mặt anh hồng hào hơn vì chúng tôi hay ra