TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 320

“Ông ấy đi với ai à?”

Tôi bỏ chiếc kẹp cuối cùng vào túi đựng kẹp. Tôi cuộn cái túi lại, đặt

vào giỏ đựng đồ giặt trống không. Tôi quay sang anh.

“Phải.”

“Một phụ nữ.”

“Phải.”

“Tóc đỏ.”

“Phải.”

Will ngẫm nghĩ một phút.

“Tôi xin lỗi nếu anh nghĩ lẽ ra tôi đã phải kể với anh,” tôi nói. “Nhưng

đó... đó có vẻ không phải nhiệm vụ của tôi.”

“Và nói về chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Đúng thế.”

“Nếu nói thế này có thể trấn an cô thì Clark à, đây không phải lần đầu

tiên đâu,” anh nói rồi hướng trở lại vào nhà.

Deirdre Bellows gọi tên tôi hai lần tôi mới ngước lên. Tôi đang nguệch

ngoạc vào sổ tay mấy địa danh và những thắc mắc, khó khăn và thuận lợi,
và tôi hầu như quên bẵng mình đang ở trên xe buýt. Tôi đang cố nghĩ ra
cách đưa Will tới nhà hát. Chỉ mất một hai tiếng lái xe, và đó là vở nhạc
kịch Oklahoma! Thật khó tưởng tượng ra Will gật gù khi nghe bài hát mở
màn “Oh What A Beautiful Girl”, nhưng mọi nhà hát tử tế đều ở London.
Mà London thì dường như vẫn nằm ngoài khả năng.