TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 321

Về cơ bản, giờ tôi có thể đưa Will ra khỏi nhà, nhưng chúng tôi đã đi hết

sạch mọi địa điểm trong vòng bán kính một giờ lái xe, và tôi chẳng biết
phải làm sao để đưa anh đi xa hơn.

“Thế giới chật hẹp quá nhỉ, Louisa?”

“Ôi. Chào cô Deirdre.” Tôi nhích người trên ghế để tạo chỗ trống cho

cô.

Cô Deirdre là bạn thiếu thời của mẹ tôi. Cô có một cửa hàng đồ trang trí

nội thất, cô đã ly dị ba lần. Cô có mái tóc đủ dày để làm một bộ tóc giả,
gương mặt bầu bĩnh u buồn khiến cô trông như vẫn còn bâng khuâng mơ
mộng chàng hiệp sĩ áo trắng sẽ tới cuỗm cô đi.

“Cô chẳng mấy khi đi xe buýt nhưng hôm nay cô mang xe đi sửa. Cháu

thế nào? Mẹ cháu có kể với cô mọi điều về công việc của cháu. Nghe thú vị
lắm.”

Lớn lên ở một thị trấn nhỏ là như thế đấy. Mọi chi tiết trong cuộc sống

của bạn đều trở thành chuyện chung. Chẳng có gì bí mật riêng tư - ai cũng
biết lần tôi bị bắt quả tang hút thuốc ở bãi đỗ xe của siêu thị ngoại vi thị
trấn năm mười bốn tuổi, chuyện bố tôi lát lại nhà vệ sinh dưới lầu cũng thế.
Những chi tiết vụn vặt của cuộc sống hằng ngày rất được các bà các chị
như cô Deirdre ưa chuộng.

“Vâng, tốt ạ.”

“Lương cao nhỉ.”

“Vâng.”

“Cô thấy thật nhẹ lòng cho cháu sau chuyện xảy ra với quán Bánh Bơ.

Họ đóng cửa quán cà-phê như vậy đáng tiếc quá. Chúng ta đã mất mọi cửa
hiệu có ích trong thị trấn này rồi. Cô nhớ cái thời chúng ta còn có một