người bán tạp phẩm, một người nướng bánh, một người bán thịt trên đường
lớn. Chúng ta chỉ thiếu mỗi người làm giá để nến thôi!”
“Ừm.” Tôi thấy cô liếc nhìn danh sách của tôi nên vội đóng sổ tay lại.
“Vâng. Ít nhất chúng ta cũng có một nơi để mua rèm mà. Cửa hàng thế
nào rồi cô?”
“À, ổn... phải... Này, đó là gì vậy? Thứ gì đấy liên quan tới công việc
à?”
“Cháu chỉ nghĩ xem Will thích làm gì thôi ấy mà.”
“Anh chàng tàn tật ấy hả?”
“Vâng. Ông chủ của cháu.”
“Ông chủ của cháu. Nói vậy nghe cũng hay đấy.” Cô huých tay tôi.
“Thế cô em gái thông minh của cháu học hành ở trường đại học thế nào?”
“Nó ổn lắm. Thomas cũng thế.”
“Nó sẽ không sống ở làng quê này nữa đâu, con bé đó ấy mà. Nhưng cô
phải nói, Louisa ạ, cô rất ngạc nhiên tại sao cháu không thoát ly trước nó.
Mọi người đã luôn nghĩ cháu là cô bé sáng dạ. Tất nhiên không phải bây
giờ mọi người không nghĩ thế nữa.”
Tôi trưng lên một nụ cười lịch sự. Tôi chẳng biết mình có thể làm được
gì hơn thế.
“Nhưng cũng phải. Ai đó phải làm việc ấy chứ nhỉ? Mà mẹ cháu cũng
sướng hơn khi một trong hai đứa cháu vui lòng sống gần nhà.”
Tôi muốn phản bác lại cô, nhưng rồi chợt nhận ra rằng suốt bảy năm
qua tôi chẳng làm gì để cho thấy tôi có tham vọng nào đó hoặc khao khát