Từ những cuộc nói chuyện sau đó, tôi biết được rằng ngồi xe lăn mà say
rượu thì có rất nhiều nguy cơ, bao gồm tai nạn với ống thông tiểu, ngã
xuống vỉa hè, bị những gã say khác dẫn về lầm nhà. Tôi biết được rằng với
người không bị liệt thì chẳng có nơi nào có ích hơn nơi nào cả, nhưng với
người ngồi xe lăn thì Paris quả là nơi kém tiện ích nhất trên trái đất.
Chuyện này thật đáng thất vọng, vì một phần nhỏ bé lạc quan trong tôi vẫn
hy vọng rằng chúng tôi có thể tới đó.
Tôi bắt đầu xây dựng một danh sách mới - những thứ không thể làm với
người bị liệt tứ chi.
1. Đi tàu điện ngầm (hầu hết ga tàu điện ngầm không có thang máy),
như thế là đã loại bỏ hoạt động ở một nửa London, trừ phi ta chịu trả tiền
taxi.
2. Đi bơi mà không có người trợ giúp và khi nhiệt độ không đủ ấm để
sớm ngăn cơn run thụ động. Ngay cả phòng thay đồ dành cho người khuyết
tật cũng khó sử dụng nếu không có cần cẩu bể bơi. Nói như vậy không có
nghĩa Will sẽ chịu để mình vào cần cẩu bể bơi.
3. Đi tới rạp chiếu phim, trừ phi đảm bảo có chỗ ở hàng đầu, và trừ phi
hôm đó chứng co thắt do kích động của Will ở mức thấp. Hôm đi xem phim
Rear Window (Án mạng ở nhà bên), tôi đã mất ít nhất hai mươi phút bò
dưới đất nhặt chỗ bắp rang bơ mà cơn co giật đầu gối bất ngờ của Will đã
thảy lên không trung.
4. Đi biển, trừ phi xe lăn có lắp “bánh lớn”. Xe của Will không lắp.
5. Đi máy bay khi “hạn mức” dành cho người khuyết tật đã hết.
6. Đi shopping, trừ phi tất cả cửa hàng đều có đường trượt đúng chỗ
theo quy định của luật pháp. Nhiều cửa hàng xung quanh lâu đài đã dựa
vào tình trạng công trình đã được xếp hạng để tuyên bố họ không thể đáp
ứng đường trượt.