TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 323

được đi đâu đấy xa hơn cuối ngõ nhà mình. Tôi ngồi lặng lẽ, động cơ cũ xì
của chiếc xe buýt gầm gừ rung lắc phía dưới chúng tôi, và đột nhiên cảm
thấy sự câu thúc của thời gian, thấy mình đã đánh mất quá nhiều năm tháng
vào những hành trình nhỏ đi đi về về cùng một quãng đường. Vòng qua
vòng lại quanh lâu đài. Xem Patrick chạy loanh quanh con đường. Cũng
những nỗi lo lắng tầm thường đó. Cùng những nhịp điệu hằng ngày.

“A, đây rồi. Tới điểm cô xuống rồi.” Cô Deirdre nặng nề nhấc người

dậy bên cạnh tôi, nâng cái túi xách xinh xắn lên vai. “Cô gửi lời thăm mẹ
cháu nhé. Bảo với mẹ cháu là mai cô sẽ qua.”

Tôi ngước lên, chớp mắt. “Cháu có một hình xăm,” đột nhiên tôi nói.

“Một con ong.”

Cô nán lại, nắm tay vào một thành ghế.

“Trên hông cháu. Một hình xăm thật sự. Vĩnh cửu,” tôi nói thêm.

Deirdre liếc ra cửa xe buýt. Cô tỏ vẻ hơi bối rối, rồi nở một nụ cười mà

có lẽ cô nghĩ đó là nụ cười an ủi.

“Ồ, hay lắm, Louisa. Nhớ nhé, nói với mẹ cháu là mai cô sang chơi.”

Hằng ngày, khi Will xem ti-vi, hoặc bận rộn với thứ gì đó khác, tôi sẽ

ngồi trước máy tính của anh, cố vắt óc nghĩ ra sự kiện thần diệu nào có thể
khiến Will Hạnh Phúc. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng danh
sách những thứ chúng tôi không thể làm, những nơi chúng tôi không thể
tới, đã vượt quá xa so với ý tưởng của tôi về những nơi chúng tôi có thể tới.
Khi một việc không thể làm thắng thế việc có thể làm, tôi trở lại các chat-
room để xin lời khuyên.

Ha! Ritchie nói. Chào mừng tới thế giới của chúng tôi, Ong.