TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 326

Nhưng thực tình đó không phải một sự giúp đỡ hữu ích. Còn tám tuần

nữa, mà tôi đã cạn ý tưởng rồi.

Hai ngày sau hôm chúng tôi nói chuyện dưới dây phơi, tôi về nhà thì

thấy bố đang đứng ở sảnh. Chuyện này lẽ ra là rất lạ (mấy tuần lại đây ban
ngày bố dường như luôn vùi mình trên sofa, được cho là để bầu bạn với
ông ngoại), nhưng lúc này bố đang mặc áo sơ-mi phẳng phiu, râu cạo nhẵn
nhụi, và cả sảnh ngát mùi Old Spice. Tôi khá chắc ông mua chai nước hoa
cạo râu đó từ năm

1974.

“Con về rồi.”

Tôi đóng cửa lại sau lưng. “Con đây.”

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi lo âu. Trên cả chuyến xe buýt về nhà, tôi nói

chuyện điện thoại với một nhân viên ở đại lý du lịch bàn xem có thể đưa
Will đi đâu, nhưng cả hai chúng tôi đều bế tắc. Tôi cần phải đưa anh ấy đi
chơi xa nhà.

Nhưng dường như chẳng có nơi nào bên ngoài bán kính năm dặm quanh

tòa lâu đài mà anh thực sự muốn viếng thăm.

“Tối nay con tự lo cho mình được không?”

“Được ạ. Lát nữa con có thể tới quán rượu với Patrick. Mà sao thế ạ?”

Tôi treo áo khoác lên một cái móc trống.

Cột treo đồ thoáng hơn rất nhiều khi Treena và Thomas đã lấy áo khoác

đi.

“Bố đưa mẹ đi ăn tối.”