TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 328

“Con không hề biết bố sắp có việc.”

“Bố cũng thế. Nhưng chuyện này thật tuyệt vời. Ông ấy là kẻ rất biết giá

trị, Lou ạ. Bố nói với ông ấy về gỗ sồi xanh, và ông ấy chỉ cho bố một phần
công việc mà người trước bố đã làm. Con không tin nổi đâu. Ngạc nhiên
lắm. Ông ấy bảo ông ấy rất ấn tượng với khả năng của bố.”

Bố đầy sinh khí, sôi nổi hơn nhiều so với mấy tháng qua.

Mẹ đã xuất hiện sau lưng bố. Mẹ thoa son môi, đi đôi giày cao gót xinh

xắn.

“Có một chiếc xe tải. Bố con có xe tải riêng. Lương cũng tốt lắm, Lou ạ.

Thậm chí còn nhiều hơn lương bố con nhận được ở xưởng đồ gỗ gia dụng
một chút cơ.”

Mẹ ngước nhìn bố như thể bố là một người hùng chiến trận. Khi mẹ

quay sang tôi, gương mặt mẹ nói với tôi rằng tôi cũng nên làm điều tương
tự. Gương mặt mẹ có thể chứa hàng triệu thông điệp, và gương mặt lúc này
bảo tôi rằng bố cần được tưởng thưởng trong khoảnh khắc này.

“Tuyệt quá bố ạ. Thật sự đấy.” Tôi bước tới ôm bố.

“À, con phải cảm ơn Will đấy nhé. Thật là một anh bạn cừ. Bố vô cùng

biết ơn khi cậu ấy nghĩ cho bố.”

Tôi nghe tiếng họ rời khỏi nhà, tiếng mẹ lầm rầm trước gương trong

sảnh, tiếng bố liên tục đảm bảo rằng trông mẹ rất đẹp, rằng mẹ lúc nào
cũng xinh tươi. Tôi nghe tiếng bố vỗ túi chìa khóa, ví, tiền xu, rồi sau đó là
thoáng tiếng cười giòn tan. Rồi cánh cửa sập lại, tôi nghe tiếng xe lái đi và
chỉ còn lại tiếng ti-vi xa xa trong phòng ông ngoại. Tôi ngồi trên cầu thang.
Rồi tôi rút điện thoại ra ấn số của Will.