TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 329

Mất một lúc anh mới nghe máy. Tôi tưởng tượng anh tiến lại chiếc điện

thoại không dây, dùng ngón cái ấn nút.

“Xin chào.”

“Anh làm phải không?”

Một thoáng im lặng. “Là cô à, Clark?”

“Anh xin việc cho bố tôi à?”

Tiếng anh nghe hơi hụt hơi. Tôi lơ đãng tự nghĩ không biết anh có đang

ngồi ngay ngắn không.

“Tôi tưởng cô sẽ vui cơ đấy.”

“Tôi rất vui. Chỉ có điều... tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy kỳ cục.”

“Cô đừng thấy thế. Bố cô cần việc. Bố tôi cần một người thợ bảo trì

công trình có tay nghề cao.”

“Thật ư?” Tôi không thể loại bỏ nỗi hoài nghi khỏi giọng nói của mình.

“Sao cơ?”

“Chuyện này không liên quan gì tới chuyện hôm trước anh hỏi tôi hả?

Về ông ấy với người phụ nữ khác?”

Anh im lặng hồi lâu. Tôi như thấy anh ở đó, trong phòng khách khu nhà

phụ, nhìn ra những ô cửa sổ kiểu Pháp.

Khi cất tiếng, giọng anh rất thận trọng. “Cô nghĩ tôi đã hăm dọa bố tôi

bắt giao việc cho bố cô à?”

Nói như thế nghe thật cường điệu.