Patrick đứng lên, tạo một khoảng trống nhỏ cho tôi ngồi bên anh. Tôi nhận
ra tôi thực sự mong có Treena bên cạnh.
Khu vườn của quán rượu đông nghẹt người, với sự hòa trộn kỳ cục đặc
trưng của nước Anh của đám sinh viên ồn ào náo nhiệt và đám doanh nhân
tan sở đã cởi bỏ áo khoác. Quán rượu này là địa điểm ưa thích của du
khách, thế nên ngoài giọng Anh còn rất nhiều thứ tiếng khác - Ý, Pháp, Mỹ.
Qua bức tường phía Tây, người ta có thể thấy tòa lâu đài, thế nên như bao
mùa hè khác, du khách đang xếp hàng chụp ảnh với hình lâu đài xa xa phía
sau lưng.
“Anh không nghĩ em tới. Em uống gì nhé?”
“Đợi lát nữa.” Tôi chỉ muốn ngồi đó, ngả đầu lên vai Patrick. Tôi muốn
có cảm giác như trước đây - bình thường, không vướng bận. Tôi không
muốn nghĩ về cái chết.
“Hôm nay anh phá kỷ lục thời gian của mình đấy. Mười lăm dặm chỉ
mất 79.2 phút.”
“Tuyệt quá.”
“Có công mài sắt có ngày nên kim nhỉ, Pat?” một người đế vào.
Patrick đấm hai tay vào không trung và hú lên.
“Tuyệt diệu quá. Thật đó.” Tôi cố tỏ ra vui sướng vì anh.
Tôi uống một ly, rồi một ly nữa. Tôi nghe họ nói về tổng số dặm đường
đi được, những vụ ngã trầy gối và những lần cơ thể bị giảm nhiệt khi bơi.
Tôi quay ra, nhìn những người trong quán rượu, tự hỏi cuộc đời họ ra sao.
Mỗi người họ sẽ có bao nhiêu sự kiện trong gia đình riêng - tình yêu và mất
mát với con cái, những bí mật đen tối, hạnh phúc vô bờ và thử thách khắc
nghiệt. Nếu họ có thể gác nó lại, nếu họ có thể bình thản thưởng thức hoàng