tạo nên sự hòa hợp đầy vui sướng của hai cuộc đời. Trông anh như kẻ bị
chơi khăm.
“Anh thực sự muốn em chuyển tới sống cùng chứ?”
“Phải. Tất nhiên rồi.” Anh xoa tai. “Ý anh là, anh không nói chúng ta
cưới xin hay gì cả. Nhưng chúng ta nên sống chung mới phải lẽ, đúng
không?”
“Anh lãng mạn quá.”
“Anh nói thật đấy, Lou. Đến lúc rồi. Lẽ ra phải thế từ nhiều năm rồi,
nhưng anh nghĩ chỉ tại anh cứ bận bịu việc này việc nọ. Chuyển tới đi. Mọi
chuyện sẽ tốt.”
Anh ôm tôi. “Mọi chuyện sẽ thực sự rất tốt.”
Xung quanh chúng tôi đội Triathlon Terrors đang rì rầm trò chuyện. Có
tiếng reo khẽ ồ lên khi một nhóm du khách Nhật Bản chụp được bức hình
ưng ý.
Chim chóc hót ca, mặt trời lặn xuống, thế gian chuyển màu. Tôi muốn
hòa mình vào thế gian ấy, không muốn vùi mình trong căn phòng lặng lẽ, lo
lắng cho một chàng trai ngồi xe lăn.
“Phải,” tôi nói. “Rồi sẽ tốt cả.”