TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 17
Chương 17
Điều tồi tệ nhất trong việc làm người chăm sóc không phải là những
điều bạn nghĩ đâu. Đó không phải là nâng đặt hay dọn dẹp, không phải
chuyện thuốc thang hay lau chùi, hay mùi thuốc tẩy trùng dù chỉ thoang
thoảng nhưng không hiểu sao lúc nào cũng hiện hữu. Thậm chí cũng chẳng
phải chuyện mọi người cho rằng bạn làm việc đó chỉ vì bạn thực sự không
đủ thông minh để làm việc gì khác. Mà là thực tế khi bạn thật sự gần gũi ai
đó suốt cả ngày, bạn sẽ không có cách nào thoát khỏi tâm trạng của họ. Hay
đúng hơn là của chính bạn.
Suốt buổi sáng kể từ lúc tôi nói ra kế hoạch của mình, Will luôn tỏ ra xa
lánh tôi. Đó là một thái độ mà người ngoài cuộc không dễ gì hiểu được,
nhưng quả thực anh ít nói đùa hơn, bớt đi những lời trò chuyện ngẫu nhiên.
Anh chẳng hỏi han gì tôi về nội dung của báo ra hôm nay.
“Đó là... điều cô muốn làm?” Mắt anh chớp chớp, nhưng mặt anh chẳng
biểu lộ điều gì.
Tôi nhún vai. Rồi tôi gật đầu thật mạnh. Tôi cảm thấy cách phản ứng
của mình có vẻ thoái thác một cách trẻ con. “Thật sự tới lúc rồi,” tôi nói.
“Tôi đã hai bảy.”
Anh nhìn mặt tôi chăm chú. Cằm anh nghiến lại.
Đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Tôi cảm thấy một khao
khát kỳ lạ muốn nói lời xin lỗi mà chẳng hiểu vì điều gì.
Anh khẽ gật đầu, trưng lên một nụ cười. “Chúc mừng cô đã nghĩ thông
mọi sự,” anh nói, rồi lăn xe vào nhà bếp.