Ông ta bước qua bậc cửa, đưa tay ra bắt tay tôi. “Michael Lawler,” ông
nói.
Ông định nói thêm điều gì thì Will đã lăn xe vào giữa hai chúng tôi, cắt
đứt cuộc trò chuyện để nó không thể tiến xa hơn. “Chúng tôi sẽ ở trong
phòng khách. Cô có thể pha cà-phê rồi cho chúng tôi ở riêng một lát được
không?”
“Ờ... được.”
Ông Lawler mỉm cười với tôi, một cách hơi kỳ quặc, rồi theo Will đi
vào phòng khách. Mấy phút sau, khi tôi mang khay cà-phê vào, họ đang trò
chuyện về cricket. Cuộc trò chuyện về chân cẳng, về tốc độ tiếp diễn cho
tới khi tôi không còn lý do gì để nấn ná nữa.
Phủi đám bụi vô hình trên váy, tôi đứng thẳng lên rồi nói, “Được rồi.
Tôi sẽ để hai người lại với nhau nhé.”
“Cảm ơn Louisa.”
“Anh chắc anh không muốn thêm gì chứ? Bánh quy chăng?”
“Không đâu, cảm ơn Louisa.”
Will chẳng bao giờ gọi tôi là Louisa. Anh chưa bao giờ xua tôi khỏi bất
cứ điều gì trước đó.
Ông Lawler lưu lại khoảng một giờ. Tôi làm việc nhà, rồi quanh quẩn
trong bếp, tự hỏi mình có đủ dũng cảm đi nghe lén không. Không. Tôi ngồi
xuống, ăn hai cái bánh quy bơ Bourbon, cắn móng tay, nghe tiếng họ rì
rầm, tự hỏi tới mười lăm lần là tại sao Will đề nghị ông này không đi cửa
trước.