TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 337

Ông ấy không giống một bác sĩ hay người tư vấn. Ông ấy có thể là một

cố vấn tài chính, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác cũng không phải thế. Hiển
nhiên ông ấy không giống một nhà vật lý trị liệu, nhà trị liệu hoạt động hay
chuyên gia về dinh dưỡng - hoặc một trong những kẻ do chính quyền địa
phương thuê ghé qua để tiếp nhận những nhu cầu bất thường của Will.
Những người như thế thì có đứng xa cả dặm cũng nhận ra. Trông họ luôn
mệt mỏi, nhưng cứ cố tỏ ra hết sức vui tươi. Họ mặc đồ len tối màu, đi giày
lười, lái những chiếc xe đóng bụi chở đầy giấy tờ và hộp thiết bị. Ông
Lawler thì đi xe BMW màu xanh hải quân.

Chiếc xe dòng số 5 láng coóng của ông không phải kiểu xe của chính

quyền địa phương.

Cuối cùng ông Lawler cũng ra về. Ông đóng ca táp, vắt áo khoác lên

tay. Vẻ mặt ông không còn tỏ ra lạ lùng nữa.

Tôi lưu lại trong sảnh vài giây.

“À. Cô có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh được không?”

Tôi lặng lẽ chỉ cho ông, rồi đứng đó bồn chồn lo lắng, cho tới khi ông

xuất hiện trở lại.

“Rồi. Mọi việc xong xuôi cả rồi.”

“Cảm ơn Michael.” Will không nhìn tôi. “Tôi chờ nghe phản hồi từ

ông.”

“Tôi sẽ liên lạc lại muộn nhất là tuần sau,” ông Lawler nói.

“Email sẽ tốt hơn là thư tay đấy... ít nhất là thời điểm này.”

“Vâng. Tất nhiên rồi.”