TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 339

Có 3290 kết quả, ba kết quả đầu tiên tiết lộ một “Michael Lawler, hành

nghề luật sư, chuyên gia về di chúc, thanh toán di sản và ủy quyền luật sư”
sống ở trên đúng con phố đó. Tôi nhìn màn hình trân trân mấy phút, rồi tôi
gõ lại tên ông, lần này lên công cụ tìm kiếm hình ảnh, và kia là ông, tại một
hội nghị bàn tròn nào đó, mặc bộ suit đen - Michael Lawler, chuyên gia về
di chúc và thanh toán di sản, đúng người đàn ông đã ngồi nói chuyện một
giờ với Will.

Tối đó tôi chuyển đồ tới nhà Patrick, trong khoảng một tiếng rưỡi từ khi

tôi xong việc cho tới khi anh đi chạy. Tôi mang theo mọi thứ trừ cái giường
và cái rèm cửa mới. Anh lái xe tới, chúng tôi chất đồ vào bịch ni-lông. Chỉ
đi hai chuyến là hết đồ, trừ sách vở hồi học sinh tôi để lại trên gác xép.

Mẹ khóc; mẹ nghĩ bà đã ép tôi phải đi.

“Vì Chúa, em yêu. Đã đến lúc con bước đi rồi. Nó đã hai bảy tuổi,” bố

nói với mẹ.

“Nó vẫn là con của em,” mẹ nói, ấn hai hộp bánh trái cây và một giỏ

đựng đồ phòng tắm vào tay tôi.

Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ. Tôi thậm chí không thích bánh trái

cây.

Xếp đặt đồ đạc của tôi vào nhà Patrick dễ đến kỳ lạ. Nói cho cùng, anh

hầu như chẳng có đồ đạc gì, và tôi cũng chẳng có là bao sau chừng ấy năm
sống trên gác lửng. Thứ duy nhất chúng tôi tranh cãi là bộ sưu tập CD của
tôi, rõ ràng nó chỉ có thể để chung với bộ sưu tập của anh một khi tôi đã
dán nhãn lên bìa sau và sắp xếp theo alphabet.

“Tự nhiên như ở nhà nhé,” anh luôn miệng nói, như thể tôi là khách.

Chúng tôi căng thẳng, ngượng nghịu với nhau một cách kỳ lạ, giống như
hai người mới hẹn hò lần đầu. Khi tôi mở đồ, anh mang tới cho tôi một tách
trà rồi nói, “Anh nghĩ đây sẽ là tách của em.” Anh chỉ cho tôi chỗ để mọi