“Như thế em sẽ chuẩn bị được tinh thần cho dù có điều gì xảy ra,” anh
nói.
Anh hôn tôi rồi bỏ tôi lại một mình.
Tôi đặt đồ vào phòng tắm thật cẩn thận, để dao cạo, kem dưỡng ẩm,
tampon vào tủ gương của anh. Tôi xếp mấy cuốn sách thành hàng gọn ghẽ
dọc sàn nhà bên dưới cửa sổ phòng ngủ phụ, kể cả những cuốn mới tinh mà
Will vừa đặt hàng trên Amazon cho tôi. Patrick hứa sẽ đặt mua giá sách khi
có chút thời gian rỗi.
Thế rồi khi anh đi chạy, tôi ngồi xuống, nhìn qua khu công nghiệp, về
phía tòa lâu đài, luyện tập nói từ nhà thật khẽ.
Tôi chẳng bao giờ biết giữ bí mật. Treena luôn bảo tôi vừa toan nói dối
thì đã lộ hết rồi. Bố mẹ tôi tới giờ vẫn còn châm chọc lần tôi viết đơn xin
nghỉ học cho chính mình sau khi cúp giờ. “Thưa Cô Trowbridge,” bố mẹ
đọc. “Xin phép cô cho Louisa Clark nghỉ phép hôm nay vì em đang vô
cùng khổ sở với vấn đề phụ nữ.” Hôm đó bố đã phải cố giữ nét mặt đạo
mạo dù trong lòng ông rất muốn mắng cho tôi một trận.
Giữ kín kế hoạch của Will với gia đình tôi là một chuyện - tôi giỏi giữ
bí mật với bố mẹ tôi (nói cho cùng đó là kỹ năng ai cũng học được từ
những năm thiếu thời) - nhưng che giấu nỗi lo lắng trong lòng lại là một
điều hoàn toàn khác.
Mấy đêm sau đó, tôi cố nghĩ xem Will đang định làm gì, và tôi phải làm
gì để ngăn anh, đầu óc tôi căng ra ngay cả khi Patrick và tôi đang nói
chuyện, hay đang nấu ăn với nhau trong gian bếp nhỏ. (Tôi đã khám phá ra
một số điều mới về anh - ví như, anh thực sự đã biết hàng trăm cách chế
biến ức gà tây khác nhau.) Tới đêm, chúng tôi làm tình - việc này gần như
là cưỡng ép, như thể chúng tôi phải tận dụng cho hết mọi tiện ích khi được