TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 342

tự do. Nhưng ngay khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi lại đắm trong những suy
nghĩ của riêng mình.

Chỉ còn lại bảy tuần nữa thôi.

Và Will đang lên kế hoạch, dù tôi chẳng có kế hoạch gì.

Tuần tiếp theo, không rõ Will có để ý thấy tôi đang lo lắng không,

nhưng anh chẳng nói gì. Chúng tôi nhịp nhàng làm những công việc thường
ngày - tôi chở anh dạo quanh đồng quê, nấu ăn cho anh, trông coi anh khi
chúng tôi ở nhà.

Anh không bao giờ trêu đùa về Ông Chạy nữa.

Tôi nói với anh về những cuốn sách anh mới giới thiệu lần gần đây

nhất: chúng tôi đã đọc The English Patient (Bệnh nhân người Anh) (tôi mê
cuốn này), và một cuốn trinh thám của Thụy Điển (tôi không thích nó).
Chúng tôi quan tâm tới nhau theo kiểu cực kỳ lịch sự. Tôi nhớ những lời
nói khó nghe, nhớ tính gắt gỏng của anh - sự vắng mặt của những điều này
chỉ làm gia tăng thêm cảm giác đe dọa đang treo lù lù trên đầu tôi.

Nathan quan sát cả hai chúng tôi, như thể ông đang quan sát một loài

sinh vật mới lạ.

“Hai người cãi nhau đấy à?” một hôm ông hỏi tôi trong bếp, khi tôi

đang gỡ hàng tạp phẩm mới mua.

“Tốt nhất ông nên hỏi anh ấy,” tôi nói.

“Cậu ấy nói y như vậy.”

Ông nhìn nghiêng sang tôi, rồi đi vào phòng tắm mở tủ thuốc của Will.

Trong khi đó, tôi trù trừ ba ngày sau chuyến viếng thăm của ông

Michael Lawler rồi mới gọi cho bà Traynor. Tôi hỏi liệu tôi có thể gặp bà ở