đâu đó ngoài ngôi nhà này không, và chúng tôi thỏa thuận gặp nhau tại
quán cà-phê nhỏ mở ở sân lâu đài. Mỉa mai thay, đó chính là quán cà-phê
đã cướp đi công việc của tôi.
Quán này sang trọng hơn quán Bánh Bơ nhiều - tất cả bàn ghế đều làm
bằng gỗ sồi ép và gỗ trắng. Họ phục vụ súp đặc sản nấu bằng rau tươi, còn
bánh ngọt thì tuyệt ngon. Ở đây không có cà-phê thường, chỉ có latte,
cappuccino và macchiato. Khách hàng chẳng có ai là thợ xây hay những cô
gái ở tiệm làm đầu.
Tôi ngồi nhấm nháp tách trà, thầm nghĩ về Quý bà Bồ công anh, tự hỏi
không biết bà có thấy thoải mái không nếu ngồi đọc báo ở đây mọi buổi
sáng.
“Louisa, xin lỗi tôi tới muộn.” Camilla Traynor bước nhanh vào, túi
xách cắp dưới tay, mặc áo lụa xám và quần xanh hải quân.
Tôi chống lại ý định đứng lên. Xưa nay chưa có khi nào nói chuyện với
bà mà tôi không cảm thấy giống như mình đang đi phỏng vấn.
“Tôi bận bịu ở tòa quá.”
“Xin lỗi. Vì đã làm bà mất công mất buổi, ý tôi là thế. Tôi chỉ... à, tôi
nghĩ việc này không chần chừ được.”
Bà đưa tay lên, nói gì đó với cô phục vụ, ngay lập tức cô mang tới một
ly cappuccino. Rồi bà ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi cảm thấy bà cứ nhìn
chằm chằm như thể tôi trong suốt.
“Will đã mời một luật sư tới nhà,” tôi nói. “Tôi tìm hiểu ra ông ấy là
chuyên gia trong vấn đề di chúc và thanh toán di sản.” Tôi chẳng nghĩ được
cách nào nhẹ nhàng hơn để mào đầu.