TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 344

Trông bà như thể vừa bị ăn bạt tai. Tôi nhận ra một cách muộn màng

rằng có thể thực tình bà ấy đã nghĩ tôi có điều gì đó tốt đẹp cần kể.

“Một luật sư? Cô chắc chứ?”

“Tôi đã tìm hiểu về ông ấy trên internet. Ông ấy sống ở phố Regent. Ở

London,” tôi nói thêm một cách không cần thiết. “Tên ông ấy là

Michael Lawler.”

Bà chớp mắt liên hồi, như thể cố để tiêu hóa chuyện này. “Will nói với

cô chuyện này à?”

“Không. Tôi không nghĩ anh ấy muốn tôi biết. Tôi... tôi biết tên ông ấy,

rồi tìm kiếm thông tin thôi.”

Cà-phê của bà tới. Cô phục vụ đặt tách cà-phê lên bàn trước mặt bà,

nhưng bà chừng như không để ý thấy.

“Bà có muốn gì nữa không ạ?” cô gái hỏi.

“Không, cảm ơn.”

“Hôm nay chúng tôi có món đặc biệt là bánh cà-rốt. Chúng tôi tự làm tại

đây. Nó được phủ kem tươi rất ngon...”

“Không.” Bà Traynor gắt. “Cảm ơn cô.”

Cô gái đứng đó đủ lâu để cho chúng tôi biết rằng cô bực mình, rồi cô bỏ

đi, cuốn sổ tung tẩy liên hồi trên tay.

“Tôi xin lỗi,” tôi nói. “Bà đã bảo từ trước là tôi nên kể cho bà bất cứ

chuyện gì quan trọng. Tôi thức suốt nửa đêm cố nghĩ xem mình có nên nói
gì không.”